Hoa dành dành |
Hoa dành dành nở bên bờ ao
Dáng e ấp như người con gái
Nhớ ngày anh lên đường ra trận
Những cánh hoa thấp thoáng nắng chiều.
*
Mỗi mùa hoa nói hộ bao điều,
Mỗi cánh hoa gợi bao nỗi nhớ
Dành dành ơi, sao mà thầm kín thế!
Chỉ mình em lặng lẽ với hoa thôi.
*
Anh đi xa, bao ngày anh đi xa
Hoa vẫn nở bên bờ ao trước ngõ
Em vẫn đợi một khoảng trời lặng gió
Đón anh về vai áo rắc đầy hoa…
*
Anh đi xa, anh đã đi thật xa!
Lối ngõ xưa giờ chẳng còn hoa nở
Dẫu biết vậy mà em vẫn đợi
Bởi mùa hoa đâu dễ lãng quên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét